XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đơn Giản Vì Anh Yêu Em


Phan_36

_ E hèm!_ Kid vờ ho 1 cái, thốt ra 1 câu đùa không ác ý_ cô đúng là chẳng khác nào hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm! Có thể nói mà không biết ngượng như thế, tôi thật sự lấy làm bái phục!!!_ Kid chắp tay, tỏ vẻ cung kính.

_ Ôi! Anh quá khen rồi! Thật là vinh hạnh quá!_ Salasa cũng hùa theo, xua xua tay ý bảo không cần đa lễ, cố gắng biểu cảm 1 cách thái quá.

_ Thôi, cũng đến giờ tôi phải đi rồi!_ Kid khẽ cười, nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp_ tạm biệt cô nhé! Tôi rất vui vì được quen biết cô đó!_ Kid đưa tay ra, có ý muốn bắt tay 1 cái.

Salasa nhún vai, đưa tay ra để Kid không cảm thấy khó xử. Kid mỉm cười, trong nụ cười có nét buồn vời vợi, rồi kéo vali đi.

_ Khoan đã!_ Salasa gọi giật lại_ anh sẽ không quay về Nhật nữa sao?

Kid quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rồi đáp:

_ Sẽ quay về khi tôi cảm thấy mình đủ tự tin.

_ Liệu có thể hay không?

_ Cô nghĩ sao?_ Kid không trả lời mà hỏi lại.

_ Lẽ nào nơi này chẳng còn gì để anh lưu luyến?

_ Có lẽ vậy…

_ Anh nhất quyết không thay đổi ý định?!

_ Đúng_ Kid gật đầu,miệng nở 1 nụ cười gượng gạo._ trừ khi ông bà tôi có chuyện gì đó thôi. Tôi nói gở rồi! Tạm biệt cô!

Salasa đứng yên, giơ tay ra hiệu chào. Kid quay lưng bước đi.

Salasa nhắm mắt lại, rồi trong giây lát, khóe môi cô nhếch lên, 1 nụ cười ẩn ý xuất hiện “ anh nói đúng, tôi là hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, vậy nên hãy chờ xem, phép thuật của tôi là như thế nào!!”

-----------------------------------------------------------

11h.

Candy tựa lưng vào gối, mắt trống rỗng vô hồn nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. Rèm cửa màu xanh tung bay trong gió, phất phơ mang 1 màu ảm đạm. Candy dường như chìm vào trong bức tranh không người ảo não ấy, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Cô như vậy, đã 2, 3 tiếng rồi. Từ khi tỉnh lại, Candy cứ mãi ngồi bất động như thế. Neyuli sợ hãi khi Candy thành ra vậy, có cảm giác như đây chỉ là 1 cái xác không hơn không kém. Chuyện gì đã xảy ra vậy kia chứ?!

Neyuli liếc nhìn Hanachi ngồi trầm ngâm trên ghế, trong căn phòng này rõ ràng là có đến 3 con người, vậy mà lại im ắng đến kì lạ, như kiểu chỉ mình cô mới là vật thể sống, còn 2 người kia… tại sao lại có thể ngồi bất động như thiền vậy chứ?! Candy thì chẳng nói làm gì, nhưng còn Hanachi!!?!Tuy rằng cô học trà đạo bao lâu nay, từ thuở còn bé tí đến bây giờ, nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự không thể tĩnh tâm đến độ như Hanachi được!!!

Bác sĩ nói Candy bị chấn động tâm lý quá mạnh!!! Dường như gặp 1 cú sốc tinh thần rất lớn!! Nhưng bản thân Neyuli không tài nào hiểu được, cô chỉ rời Candy chưa đầy 1 tiếng, thì trong thời gian đó, chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ?! Còn việc gì có thể khiến Candy xúc động mạnh đến vậy??!! Về phần Hanachi, tại sao lại có thể điềm nhiên như thế, ngay cả khi Candy ngất đi giữa nền nhà, cô vẫn có thể bình tĩnh ứng phó!? Neyuli cắn nhẹ môi dưới, hết nhìn Candy đang thẫn thờ như cái xác không hồn, lại quay sang nhìn Hanachi đang trầm ngâm bất động. Thật sự cảm thấy bất lực vô cùng!

Neyuli nhìn ngược nhìn xuôi, muốn ra khỏi phòng cũng chẳng dám, cuối cùng không còn chịu đựng nổi, mới lắp ba lắp bắp trong miệng được câu:

_ Tớ… tớ đi mua cơm trưa!_ Rồi vội vàng chạy biến._

Đợi Neyuli đi khỏi, Hanachi mới đứng dậy,tiến lại gần Candy, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn cô với ánh mắt đen thẳm như không đáy, trong đó chứa 1 tia sáng có chút kì dị.

_ Cậu định sao đây? Bây giờ mới nhận ra người cậu cần là ai, phải không?

Candy từ từ quay đầu lại nhìn Hanachi, miệng khẽ mở ra, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hanachi lắc đầu, thở dài, rồi lại tiếp:

_ Cậu không định… sang Mỹ để… hay sao?_ Hanachi nói lấp lửng, nhưng cô biết, chỉ cần từng đó thôi là Candy đã hiểu được những gì cô muốn biểu đạt.

Candy nhắm mắt lại 1 lát, có cảm giác như cô đang rất khổ sở. Rồi Candy nhìn Hanachi, mỉm cười:

_ Để làm gì?

_ Cậu cười gượng gạo thế này… tớ không muốn_ Hanachi cắn nhẹ môi, tuy khuôn mặt cô rất lạnh lùng, nhưng thái độ thì quả thật vô cùng chân thành_ nhận ra được mình muốn gì, tại sao cậu còn do dự? Tại sao còn phải phân vân khổ đau thế này?

_ Xem ra, cậu đã biết mọi chuyện rồi…_ Candy vẫn cứ mỉm cười, nhưng trong đó có chút xót xa_ là do tớ làm tớ chịu, cũng chính bản thân tớ đã quyết định như vậy. Ở bên Kat-kun là số phận của tớ…

_ Cậu …_ Hanachi định thốt lên câu “ cậu nhầm rồi! “ nhưng cuối cùng lại không thể nói. Bởi vì đúng hay sai, là nhầm lẫn thật hay không, cô thực sự chẳng thể đoán được, vả lại, người ngoài cuộc như cô, không có tư cách gì để xen vào.

_ Tớ đã từng nghĩ rằng, trên đời này, tớ sống chỉ để thù hận…_ Candy trầm mặc nói, ánh mắt xa xăm vô định_ chỉ cần trả hết nợ nần thù oán, tớ tuyệt nhiên chẳng còn gì nuối tiếc…cũng chẳng còn gì có thể níu kéo tớ ở lại cõi khổ đau này… nhưng mà, cuối cùng tớ đã hiểu, tớ đã sai thật rồi… cuộc đời này vốn chẳng hề đơn giản như vậy, cái chết tuy dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn. Tớ đã có suy nghĩ để lại tất cả sau lưng… bạn bè… tình cảm... danh vọng… sự nghiệp… rồi ra đi, như là 1 sự giải thoát cho chính bản thân mình. Cứ nghĩ rằng chỉ cần như thế, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng bây giờ, tớ đã hiểu ra, tớ không được phép ích kỷ như thế…_ Candy từ từ giương mắt nhìn Hanachi với ánh mắt kì lạ_ cuộc đời này tớ còn mắc nợ quá nhiều người… chưa trả hết thì không thể vứt bỏ sinh mạng được…

_ Và giờ đây…_ Hanachi cũng nhìn lại Candy, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, có chút lo lắng thay cho bạn mình_ cậu tiếp tục sống để trả nợ cho Katsuki?! Trả nợ cho người đã luôn yêu thương cậu, bao bọc cậu, vì cậu mà hi sinh tất cả? Đó là lí do của cậu phải không?_ Hanachi nhướn mày, ánh nhìn trông càng sắc lạnh hơn.

Candy khẽ gật đầu. Đôi tròng mắt xanh cây dường như tối sầm hẳn đi, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cảm giác bi thương hiện rõ.

_ Ngu ngốc!!!_ Hanachi không kiềm chế được, mắng Candy 1 câu!!

_ có lẽ chăng?_ Candy hững hờ đáp lại.

_ Cậu điên rồi! Vậy còn người đó thì sao? Chẳng phải anh ta cũng yêu cậu điên cuồng si dại hơn 10 năm trời đằng đẵng đó ư?! Cậu nợ tình cảm của người đó, lấy gì để trả đây?!! Tại sao trong chuyện tình yêu mà lại phán xét đến chuyện có vay có trả?! Ngu ngốc!!! Quá ngu ngốc!!! Cậu là khờ khạo hay quá ngây ngô đây?! Vả lại, điều quan trọng nhất, chính là, cậu cũng yêu người đó kia mà??!!! Đó mới là lí do chính đáng để cậu hành động!!!!!!  _ Yêu đâu phải cứ ở bên người đó cho bằng được?_ Candy dường như chẳng để tâm đến lời nói khó nghe của Hanachi, cô tiếp_ ở bên tớ, chỉ là khổ đau, chỉ là thương tổn. Tớ không thể… không thể làm vấy bẩn nụ cười của người đó… hạnh phúc của người đó, không nên có 1 vết hằn không đẹp đẽ như tớ. Chỉ cần người đó hạnh phúc, vui vẻ, tớ không còn gì luyến tiếc. Còn nỗi đau mà tớ đã gây ra cho Kat-kun, tớ muốn bản thân chữa lành cho anh ấy. Có lẽ đó là cái giá mà tớ phải trả cho những hành động ích kỷ của bản thân mình. Âu cũng là lẽ thường tình.

Hanachi thật sự chẳng biết nói gì nữa. Có thể Candy đúng. Níu kéo 1 người, đâu phải dễ? Khiến 1 người đã yêu thương bao bọc mình trong quãng thời gian đau khổ bất hạnh nhất bị tổn thương thêm 1 lần nữa lại càng khó khăn hơn. Hanachi liếc nhìn Candy, vẻ mặt cô bình thản vô cùng. Không luyến tiếc. Không đau khổ. Nếu như Candy đã quyết định, thì không nên làm cô xao động nữa. Chỉ có điều… Hanachi bất giác thở dài. Salasa đang định làm gì tiếp theo đây?! Có cảm giác, tất cả không thể dễ dàng như thế này…

Cũng thời điểm đó, Katsuki ngồi trầm mặc trong 1 nhà hàng yên tĩnh, khuôn mặt đăm chiêu, đôi lông mày rậm nhíu lại, có cảm giác anh đang suy nghĩ dằn vặt vô cùng. Anh nên làm gì đây?! Anh căm ghét bản thân mình. Tại sao lại hiểu rõ cô đến mức như vậy?! Cô giả vờ mất trí, chỉ cần nhìn sắc mặt và biểu cảm của cô trong đôi ba câu, anh đã biết được tất cả. Cô giả vờ tỏ ra vui vẻ, suốt ngày nũng nịu anh, tuy thật sự rất đáng yêu, khiến anh chỉ muốn chiếm đoạt cô, nhưng cũng đồng thời khiến anh cảm thấy chua chát. Bởi vì… tất cả đều là giả tạo!!! Đều nằm dưới sự sắp đặt tính toán của cô!!! Đều là do cô dàn dựng!! Vì cái gì mà cô làm vậy?!! Mặc cảm tội lỗi? Hay là thương hại anh?! Katsuki cảm thấy nực cười thay cho bản thân mình. Anh đáng thương đến mức đó hay sao? Tình yêu của anh, nếu chỉ là đổi lấy lòng thương hại, anh tuyệt đối không cần. Thế nhưng, anh lại muốn ở bên cô dẫu cho có là như vậy…

Katsuki xoa xoa 2 bên thái dương, mệt mỏi đau khổ vô cùng. Yêu 1 người, chỉ đơn giản là vì cảm xúc trong trái tim, mà phải chuốc lấy biết bao nỗi đau đớn tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, thật sự không đáng!!! Từ bỏ hay không?! Anh càng nghĩ càng thấy khổ sở. Anh muốn hạnh phúc. Nhưng anh cũng muốn cô hạnh phúc… tình yêu của anh vô cùng sâu đậm. Khát vọng muốn cho người mình yêu được hạnh phúc cũng theo đó mà tăng lên.

Katsuki tự hỏi mình, nếu anh giữ được cô bên mình giống như bây giờ… nhìn cô vui vẻ 1 cách giả tạo… liệu anh có cảm thấy hạnh phúc được hay không?!

… Đôi khi buông tay mới là cách tốt nhất… có thể bây giờ anh sẽ thấy khổ đau cùng cực, nhưng sau này sẽ có thể mỉm cười cầu chúc cho hạnh phúc của cô và người con trai đó…

Katsuki nhìn ra ô cửa kính trong suốt, đôi mắt nâu với cái nhìn sâu thẳm không đáy hướng về phía chân trời xa xăm…

… anh khẽ thở dài… bóng anh dưới những tia nắng mặt trời chớm hạ hắt qua khung cửa sổ in xuống nền nhà đầy cô độc…

… liệu anh có đủ dũng khí để buông tay cô hay không?!  12h.

Candy ngồi tư lự trong phòng, Neyuli đã đem cơm đến cho cô rồi phải đi vì có việc gì đó. Hanachi cũng vậy. Cả căn phòng bây giờ chỉ có mỗi mình Candy.Cô nhìn khay đồ ăn, trong lòng bất giác thấy khó chịu.

Thực ra, mấy ngày nay, cô gần như không thể ăn nổi. Mỗi khi cố gắng ăn chút gì, thì cơ thể lại phản ứng đào thải dữ dội. Cô giấu mọi người điều này, chỉ vì không muốn họ lo lắng.

Candy cố gắng đứng dậy, cầm khay thức ăn đổ từng thứ vào sọt rác. Cô không ăn được là chuyện của bản thân cô. Cô không muốn Neyuli phải lo lắng ình.

Ánh nắng vàng chiếu lên thân thể manh mai yếu ớt của cô. Làn da trắng mịn như men sứ lại có chút nhợt nhạt trong suốt tưởng chừng sắp tan đi mất. Candy cố gắng ngồi xuống giường, đôi mắt mỏi mệt khép hờ lại…

… Thật ra, cô hiểu rõ mình muốn gì. Tuy rằng bản thân luôn tự ép mình, cũng luôn miệng khẳng định với người khác rằng cô sẽ không thay đổi quyết định, nhưng trong lòng lại biết mình đang xao động vô cùng… Những lời Hanachi nói văng vẳng bên tai cô, như một thứ âm thanh ám ảnh… “Cậu không định… sang Mỹ để… hay sao?”...” Vậy còn người đó thì sao? Chẳng phải anh ta cũng yêu cậu điên cuồng si dại hơn 10 năm trời đằng đẵng đó ư?! Cậu nợ tình cảm của người đó, lấy gì để trả đây?!! Tại sao trong chuyện tình yêu mà lại phán xét đến chuyện có vay có trả?!”….. “ Vả lại, điều quan trọng nhất, chính là, cậu cũng yêu người đó kia mà??”… hai hàng lông mi cong dài khẽ rung rung… cô biết bản thân mình đã hối hận... bởi vì người cô yêu nhất là anh… chỉ có anh tồn tại trong trái tim cô mà thôi… thế nhưng…kể từ giây phút cô đứng trên cửa sổ mong đợi kỳ tích xuất hiện, anh dừng rồi vẫn bước tiếp mà không ngoảnh đầu nhìn lại… cũng là lúc cô hiểu rằng, cô đã lỡ mất anh thật rồi… bây giờ hối hận liệu có ích gì? Đi tìm anh… biết đâu lại khiến anh thêm 1 lần đau đớn? vả lại, còn Kat-kun… thực ra cô rất thương yêu anh, rất quý mến anh… nếu trên đời này, vốn không tồn tại Kid, thì Kat-kun sẽ chính là người cô yêu trong cuộc đời này…nghĩ đến câu không tồn tại, Candy chợt rùng mình… cô bây giờ… sống vì hai người… một là Kid… một là Kat-kun… cô tiếp tục cuộc đời là vì Kat-kun, nhưng linh hồn cô lại phụ thuộc và Kid… chính vì thế, cô ước nguyện được chết cùng anh hơn là phải sống như thế này. Nhưng Candy không thể nào ích kỷ như vậy được. Cuộc đời cô chỉ có mỗi mình anh, còn anh… không phải là như vậy. Cuộc sống này vốn vô cùng tươi đẹp đối với anh, chỉ có mỗi cô mới là nỗi đau giằng xé anh mà thôi…

Vì tất cả những điều đó, bây giờ, cô chỉ có thể yêu anh thầm lặng, lặng lẽ âm thầm… dù không gần anh nhưng vẫn dõi theo anh… bởi vì anh là linh hồn của cô… là động lực sống giúp cô tồn tại….

… Anh bây giờ… đã rời xa cô thật rồi…

… Candy mở mắt ra… một cái nhìn sâu thẳm đượm buồn hướng ra khung cửa sổ đầy nắng…..

…. Nhưng…liệu ai có thể đoán được… chuyện gì sẽ xảy ra… nếu như động lực sống của cô… biến mất?!

---------------------------------------------------------------------------

12h15.

Neyuli quay trở lại, sắc mặt cô có chút kì lạ. Candy thiếp ngủ trên giường, làn da nhợt nhạt tái mét. Neyuli nhìn Candy 1 lúc, khẽ nhíu mày…

5 phút sau.

Hanachi bước vào, theo sau là Salasa. Salasa dường như không để ý là Candy đang ngủ, ngay khi bước vào đã chào rất lớn tiếng:

_ Candy à!!!! Cậu đang làm gì vậy??!!!! Nằm trong phòng thế này không thấy chán hay sao?!!

_ Suỵt!!!_ Neyuli vội đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng nhưng đã không còn kịp nữa. Candy giật mình bởi tiếng gọi, từ từ mở mắt ra, gắng gượng ngồi dậy.

_ Cậu đến đấy à?_ Candy khẽ mỉm cười.

Salasa tỏ ra có chút hối lỗi, ngượng nghịu nhìn Candy:

_ Tớ xin lỗi! Không biết cậu đang nghỉ ngơi, lỡ lớn tiếng đánh thức cậu dậy mất rồi!hx!

_ Không sao!_ Candy lắc đầu_ nằm mãi cũng mệt mà, vả lại tớ cũng khỏe nhiều rồi, không nhất thiết phải nằm viện thế này.

_ Ừm!^^! _ Salasa gật đầu, tỏ ra vô cùng vui vẻ_ Cậu không định đi dạo cho thông thoáng đầu óc sao?! Ở trong phòng bệnh thế này ngột ngạt quá lại sinh bệnh cũng nên!^^

_ Đừng có nói gở!_ Hanachi liếc nhìn, tỏ ý không hài lòng!

_ Tớ lại lỡ miệng rồi!hx! Tớ sẽ không nói gì nữa… không nói gì nữa!_ Salasa đưa tay lên kề bên miệng, kéo ngang 1 đường, biểu hiện cho việc “ khóa miệng” ^^.

Candy thấy buồn cười, vội xua xua tay:

_ Không sao! Salasa không nói thì không phải là Salasa!

_ Cậu đang móc đểu gì tớ hả?!_ Salasa phùng má, làm mặt giận!

_ Đâu có! Cậu thật là!_ Candy phủ định.

_ Nhưng cậu vừa bảo…_ Salasa chưa dứt lời thì Hanachi đã nhíu mày, xen ngang:

_ Tự dưng cậu nhiều chuyện quá đó!!! Đúng không?! Yuli!_ Hanachi quay sang nhìn Neyuli im lặng nãy giờ, hỏi.

_ Ừ… ừ…

Salasa liếc mắt sắc lẹm nhìn Neyuli, rồi lại tỏ ra vui vẻ cười nói:

_ Thôi, đừng nói chuyện này nữa!^^! Mà Candy à!_ Salasa chớp chớp mắt_ cậu không định xem tivi sao?! Cả cái to tướng xịn đến thế này, bỏ phí thật là tiếc quá!

_ Tớ không thích ồn ào!_ Candy lắc đầu.

_ Thôi đi! Đừng có tỏ ra như bà lão 80 vậy!_ Salasa lẽ lưỡi, trêu Candy.

_ Sao có vẻ như cậu muốn tớ xem tivi thế nhỉ?!_ Candy nghi hoặc hỏi.

_ Đúng là Candy!_ Hanachi khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút_ chẳng qua là hôm nay có 1 tiết mục phỏng vấn rất nổi tiếng mà Salasa là khách mời đặc biệt, cũng đang đúng giờ chiếu trên kênh S. Nên chắc cậu ta muốn cậu xem ấy mà!

_ Cậu thật là! Sao lại nói hết vậy chứ?!_ Salasa phụng phịu, tỏ ý không vừa lòng.

_ Nếu cậu có lòng như thế, thì tớ cũng nên xem chứ nhỉ?!_ Candy cười.

_ Được, để tớ bật cho cậu ^^!_ Salasa nhanh nhảu chạy lại, ấn nút điều khiển. Màn hình tivi vụt sáng. _ Ủa !!!không phải kênh này!!! _ Salasa thốt lên, lại chuyển sang kênh khác.

“ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra…” từ loa tivi phát ra âm thanh. Salasa dường như chẳng để ý, định chuyển sang kênh khác, thì Hanachi đã vội vàng nói:

_ Khoan!! Để đó tớ xem chút!

Salasa nhún vai , tuy không vừa lòng nhưng cũng làm theo lời Hanachi.

“ chuyến bay đến Mỹ E06 cất cánh lúc 9h sáng nay đã gặp tai nạn nghiêm trọng…… con số thiệt hại lên đến 134 người….. nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra…”

Candy vốn không để ý lắm, bên tai nghe loáng thoáng được mấy tiếng “ chuyến bay E06 … 9h sáng… tai nạn..” thì ngay lập tức trợn trong mắt nhìn lên màn hình… hình ảnh vụ tai nạn đang được chiếu trên tivi. Không chỉ Candy, mà cả Salasa cũng hoảng hốt tột độ. E06… 9h sáng… không phải chính là chuyến bay của Kid đó hay sao??!!!!!  E06… 9h sáng… không phải chính là chuyến bay của Kid đó hay sao??!!!!!

Salasa miệng lắp ba lắp bắp, giọng run run hỏi:

_ Can… Candy à… đó.. đó không phải là chuyến bay… của Kid hay sao?.. anh.. anh chàng đó… không lẽ….

_ Cậu nói cái gì?!_ Hanachi kinh ngạc không kém, quay đầu lại nhìn Salasa. Neyuli cũng vậy, cô bịt chặt miệng, không thể nào tin được. Vụ tai nạn nghiêm trọng này… lại là chuyến bay của anh chàng đó?!! Chuyện như thế này, tuyệt đối không thể nào xảy ra !!!!

_ Không… không thể nào…_ Candy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, những hình ảnh kinh hoàng ấy… Kid?!!! Anh đang ở đâu?!! Anh còn sống!!! Anh còn sống, đúng không!?!! Không thể nào!! Không thể có chuyện Kid biến mất dễ dàng như vậy được!!!! Candy lắc đầu, dường như bản thân đang muốn tự kỷ ám thị rằng Kid vẫn còn sống và cô đã nghe lầm!!! Nhưng… E06… 9h sáng… đó thật sự là chuyến bay của Kid… _ Yuli… điện thoại… cho tớ mượn…_ Candy run lẩy bẩy… miệng cố gắng thốt ra mấy từ. Neyuli đang hoảng hốt , nghe tiếng Candy gọi mình thì giật bắn người, vội vàng đưa điện thoại cho Candy. Candy đón lấy, 2 lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cả thân người không ngừng run rẩy, cô cố gắng tìm trong danh bạ số điện thoại của Ken, ấn nút gọi, chờ đợi…

_ “ Alo._ Ken nhấc máy._ Có chuyện gì vậy?Yuli!”

_ Là em… Candy…_ Candy thều thào.

_ “ ủa?!_ Ken có vẻ ngạc nhiên_ có chuyện gì à?!”

_ … em.. em muốn hỏi … Kid đã lên máy bay …rồi à?

_ “ Ừ…tất nhiên là vậy rồi.! mà khoan!!! Chẳng phải em mất trí nhớ hay sao?!”

_ Em…_ Candy cắn nhẹ môi dưới_ em xin lỗi… nhưng chuyện này để sau đi, được không? Anh này,… Kid đã bay chuyến nào vậy?!

_ “ để anh xem đã…_ Ken dường như đang lục tìm thứ gì đó. Candy nín thở, 1 tay cầm chắc điện thoại, tay còn lại bấu vào ga giường, bàn tay siết lại._ à… đây rồi!_ Ken liền nói tiếp_ là chuyến bay lúc 9h, chuyến … E06. Đúng rồi! Là chuyến E06…. Alo… alo, em có nghe anh nói gì không?! Alo! …”

Tiếng Ken nói trong điện thoại liên tục vọng ra. Chỉ có điều, Candy chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chiếc điện thoại bên tai trượt xuống, đôi mắt cô đượm 1 màu u tối chết chóc…

“… anh yêu em… dẫu cho trời đất đổi thay, tình yêu của anh tuyệt nhiên không hề thay đổi…”

… “… Candy à… anh sẽ mãi dõi theo em… âm thầm và lặng lẽ…”

Từng dòng chữ trong bức thư dường như hiện lại trong đầu cô. Từng con chữ… từng con chữ… đập thẳng vào mắt…nhức nhối…

Không!!! Dối trá!!! Kid!!!! Tất cả chỉ là giả dối!!!!! Kid à… em đã sai!!!!! Sai lầm thật rồi… Kid… Kid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và trước mắt Candy, một màu trắng xóa lại biến thành đen kịt… cô đang rơi…rơi… rơi mãi….chìm sâu vào đáy địa ngục vô hình…một màu đen không lối thoát……………

_________________________________________________

12h30.

Candy ngất lịm đi từ lúc đó. Hanachi có chút chuyện nên phải đi, Neyuli thì đi báo cáo lại tình hình cho bác sĩ. Salasa nhìn thân thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, trong đáy mắt có ánh nhìn kì lạ khó hiểu… 1 lúc sau, Salasa đứng dậy, đẩy nhè nhẹ cánh cửa phòng, bước ra ngoài, tiến lại hành lang vắng lặng không người, rút điện thoại ra, ấn số, chờ đợi…

_ “ Alo_ đầu dây bên kia là 1 giọng nam trầm khàn cuốn hút”

_ Anh vẫn còn suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào?

_ “ ừm”

_ Vậy sao?_ Trên môi Salasa khẽ nở 1 nụ cười_ chỉ có điều, không còn cần thiết nữa rồi.

_ “ Ý cô là gì đây?”

_ Tôi nghĩ anh nên đến thăm Candy thì hơn. Bây giờ là thời điểm quan trọng.

_ “ Cô đừng có úp mở như vậy!”

_ Được thôi._ Salasa nói bóng gió_ chẳng qua là bây giờ, hòn đá ngáng chân anh đã biến mất rồi, anh còn chần chừ gì nữa?!

_ “ Là sao?!!_ anh kinh ngạc hỏi lại”

_ Cứ đến đi, rồi sẽ biết! Candy bây giờ trong tình trạng không được tốt lắm. Đừng để bản thân phải hối hận. Bye!!

Không để đầu dây bên kia kịp đáp lời, Salasa đã tắt máy. Nụ cười trên môi cô quả nhiên có chút quái gở. Chuyện này sẽ đi đến kết cục như thế nào đây? Cô thật sự rất muốn biết….

-------------------------------------------------------------------------

Salasa bước ra khỏi phòng. Candy từ từ mở mắt. Thực ra cô chẳng hề giả vờ ngất. Chỉ là cơ thể hoàn toàn mất hết cảm giác, dường như chân tay tê cứng, không còn điều khiển được. Candy im lặng, nằm bất động trên giường. Đôi mắt xanh xoáy sâu vào 1 điểm vô hình trên trần nhà. Nhìn mãi… Rồi Candy ngồi dậy… nhẹ nhàng bước lại bên cửa sổ…những lọn tóc nâu dài lấp lánh ánh vàng bị gió thổi tung… cô ngồi trên mép cửa sổ, nhìn xuống… nếu rơi từ trên này xuống… ở cái nơi có độ cao gần 40 mét như thế này… có khi sẽ chẳng toàn thây… nhưng… có lẽ… đây là cách duy nhất để cô chuộc tội…

… chuộc tội với ai?! Candy bất giác giật mình hoảng hốt…

… là cô đang tìm lối thoát cho bản thân thì đúng hơn…

… Candy đưa 2 tay lên, ôm lấy mặt… toàn thân không ngừng run rẩy… anh đã rời xa cô thật rồi… trên thế gian này… không còn tồn tại hơi thở của anh… vậy thì… cô còn sống để làm gì?

… Candy lại thêm 1 lần nữa nhận ra… cô đã phạm sai lầm không thể nào chữa được…cuộc đời này…không có anh… thì không có nghĩa lý gì nữa… tất cả những cái nợ mà cô nghĩ mình buộc phải trả… bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa… sinh mạng của anh… là do cô phá hoại…

… Kid à… nếu như thế gian này anh không còn tồn tại… thì giây phút ấy… cũng là lúc em nên từ giã cõi khổ đau này…

… Candy bước chân lên, tay giữ lấy 1 bên cánh cửa… gió thốc ngược… cảm giác xoáy sâu vào cơ thể…đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi…nhưng… trong giây phút kề cận tử thần này… cô mới thấy bản thân được cứu rỗi… tâm hồn vô cùng thanh thản…

… bỏ lại tất cả ở sau lưng… em nhất định sẽ không quay đầu trở lại…bởi vì không còn gì có thể níu kéo linh hồn này nữa… anh à… chúng ta sẽ được hạnh phúc nơi thiên đường trắng xóa…không khổ đau… không nước mắt……..

… Candy nhắm chặt mắt lại, hít 1 hơi thật sâu...cô sẽ không hối hận...  _ Candy!!!?!!! Xoảng!!_ Neyuli kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình! Candy vừa ngất xỉu cơ mà… tại sao cô lại thấy… Khay nước trên tay Neyuli rơi xuống, tạo ra 1 âm thanh vô cùng khó chịu, khiến cho cô phải giật mình thảng thốt khi nhận ra rằng, đây hoàn toàn là sự thật!!!_ Candy … cậu làm cái gì thế?!! Xuống.. xuống đi, nguy hiểm lắm!

Candy cũng giật mình quay lại, 2 thái dương dường như đang co giật, cô thật sự không muốn nhảy xuống trước mặt bạn mình! Nhưng… Candy trừng mắt, quát lên:

_ Tránh ra!!!_ Neyuli đang chạy lại, định đỡ Candy xuống thì hoảng hốt, đứng khựng lại khi Candy quát lên như thế.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .